Bài viết Chuyên đề 206: Chìa khóa mở cửa sự nghiệp tương lai - bạn có chưa?

IMG 0267

Lớp A tiên tiến của trường đại học Bách Khoa có hai bạn: Hùng đỗ thủ khoa, và Toàn đỗ á khoa. Hùng lớn lên trong gia đình tương đối khá giả, trái ngược với Toàn, một đứa con của xóm lao động nghèo. Quãng đường Hùng đi được trải khá nhiều hoa hồng. Con trai thành phố trắng trẻo, có duyên, một người được cả lớp yêu quý bởi sự pha trò, và là tâm điểm của các sinh hoạt tập thể, chịu khó quậy ra trò. Còn Toàn, có lẽ bản tính ít nói, và thói quen tằn tiện, cậu luôn từ chối các buổi tụ tập sau giờ học của nhóm để vội vã chạy đến chỗ làm thêm cho kịp giờ khiến cậu có ít bạn trong lớp. Ai cũng bảo, đỗ điểm cao vào đại học danh tiếng nhất nhì thành phố như hai cậu thì luôn là những người thông minh. Mấy ai hiểu được rằng, Toàn là một người chậm phát triển trí tuệ (do ngày xưa khi mang thai, mẹ cậu khó sinh và không được bác sĩ chữa trị kịp thời, khiến thai nhi ngộp trong bụng mẹ). Nhưng bù lại cho sự thua kém, sự trêu đùa của các bạn thời tiểu học, Toàn đã cố gắng học ngày, học đêm, học gấp 2, gấp 3 lần người khác.

Khoảng thời gian đại học, trong khi Hùng say men chiến thắng với danh dự thủ khoa, lơ là việc học, thì Toàn vẫn chăm chỉ “cày”.  Cậu tích lũy kiến thức, những lời dạy của giảng viên, làm đi làm lại các thao tác trong phòng thực tập cho đến khi trở thành bản năng. Không những thế, cậu còn chịu khó học hỏi từ bạn bè những cách giải hay, những kinh nghiệm do chính những sinh viên đàn anh, hoặc cùng lớp chỉ dẫn cho cậu. Thậm chí, dù quay cuồng với lịch làm thêm dày đặc nhằm phụ giúp gia đình, hay đối mặt với những môn “khó nuốt”, Toàn vẫn kiên trì suy nghĩ, tìm ra cách giải quyết. Cậu biết mình không thông minh, gia cảnh lại nghèo, chỉ có việc học, và sự nỗ lực của chính bản thân, mới giúp cậu và gia đình vươn lên, thoát khỏi số phận. Ngày đêm, Toàn như con kiến cần mẫn tha mồi tri thức đầy tổ.

Thấm thoát đến ngày ra trường. Một buổi sáng hôm ấy, trong dịp lễ kỷ niệm thành lập trường, có một cựu sinh viên nay đã là nhà tuyển dụng của một tập đoàn quốc tế có tiếng ở trong nước về tham dự. Nhân chuyến về Việt Nam công tác, người này ngỏ ý sẽ trao một suất học bổng sang Mỹ cho một sinh viên nào có thể làm được bài kiểm tra ông đưa ra.

Lời hứa hẹn sang Mỹ, một môi trường làm việc chuyên nghiệp, lại được cộng tác với công ty có tiếng quả là một miếng bánh thật to, đầy hấp dẫn cho bất cứ sinh viên nào hiện diện nơi đây, không chỉ thế, nó còn là một vinh dự, một cái vé thông hành mở cửa tương lai sáng chói. Thế nhưng, miếng bánh này không dễ ăn, vì điều kiện ông ấy đưa ra là phải giải tại chỗ bài kiểm tra. Quả thật, kiến thức thì bất cứ sinh viên nào cũng học qua, nhưng chưa được ôn luyện, họ chưa sẵn sàng cho thử thách. Thế nên hôm ấy, chỉ có một số ít sinh viên đăng ký, dĩ nhiên trong đó có Hùng và Toàn. Khi nhận bài kiểm tra, có một câu hỏi khó, đòi hỏi phải vận dụng rất nhiều kiến thức cũ và mới, Toàn đã giải quyết rất nhanh với sự tự tin vì cậu đã giải một dạng bài này cách đây vài hôm. Riêng Hùng, với trí thông minh, nhanh nhẹn nhưng trong trường hợp này, do không có kỹ năng, thao tác xử lý còn chậm, nên phần thắng suýt soát đã thuộc về người chăm chỉ ngày đêm, nỗ lực hết sức mình. Người ấy chính là Toàn.

Câu chuyện về sự kiên trì, nỗ lực vươn lên của Toàn đã giúp chúng ta nhận ra một điều: Ta không được lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. Điều đó có nghĩa là, Toàn không được lựa chọn sinh ra trong một gia đình giàu có, một trí não bình thường như bao người, để con đường tương lai, sự nghiệp cậu được mặc định là trải thật nhiều hoa hồng. Thế nhưng, cậu đã chọn cách sống “nỗ lực”, cách sống “hy vọng”, và lúc nào cũng mang trong lòng một “niềm tin” cháy bỏng, là mình sẽ thay đổi được cuộc sống hiện tại. Sự nghiệp đến với Toàn, có lẽ ai cũng nói là may mắn khi câu hỏi khó lại “trúng tủ” của cậu. Thật ra, để có được sự “ăn may” đó, Toàn đã phải giải rất nhiều bài tập, đã làm đi làm lại, bôi xóa bao nhiêu trang giấy, thức khuya bao đêm mới có thể giải được câu hỏi đó. Toàn hơn Hùng ở chỗ cậu ấy luôn trong trạng thái sẵn sàng. Sẵn sàng đương đầu với thử thách của nhà tuyển dụng. Mà chính sự sẵn sàng là điều quyết định bạn có nắm được cơ hội hay không. Nói cách khác, “may mắn, cơ hội” chỉ là sự sẵn sàng đúng lúc mà thôi.

Muốn có được một sự nghiệp như ý thì mỗi người trong chúng ta phải rèn luyện mình. Rèn bằng sự sẵn sàng. Và muốn thế, bạn phải tích lũy kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, và tất cả những gì cần thiết để làm bệ phóng, giúp bạn tràn đầy “năng lượng tự tin” để quyết định sự lựa chọn đúng đắn cho nghề nghiệp tương lai.

Ngoài ra, bạn phải biết tự nhận thức được mình, làm chủ hành vi, và làm chủ các mối quan hệ trong xã hội. Bạn không đơn độc. Nếu ai đó phản đối ước mơ chính đáng của bạn, hoặc cho nó là viễn vông, mơ hão, hãy tin rằng sẽ có người chấp nhận bạn, vấn đề là thời gian mà thôi. Vì thế,  hãy giữ vững niềm tin, bởi nó cũng giống như sóng Wi-fi. Bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng nó có sức mạnh để kết nối bạn với những gì bạn cần.

“Một sự nỗ lực nhỏ, luôn mang lại kết quả lớn”, nếu bạn không có tài năng ca hát, nhảy múa, thiết kế hay hùng biện. Đừng nản lòng, bạn có thể có tài năng ở lĩnh vực khác, như thể thao, hoặc nhạy bén với những con số, khả năng phán đoán chính xác… Điều quan trọng là bạn hãy nhận ra “tài năng của riêng bạn” chứ không phải “tài năng của người khác” để nuôi dưỡng và phát triển nó theo hướng đúng đắn. Hoặc nếu ta không có tài năng thiên bẩm ỡ lĩnh vực này, thì đừng vội nản lòng. Hãy cố gắng nỗ lực, xử lý kiến thức ở mức thành thạo để tăng hiểu biết của mình trong công việc ta đang đảm nhận một cách tốt nhất có thể, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành công, vì bạn là người luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội.

Này bạn, sự nghiệp, tương lai của bạn dần dần hiện ra như tòa lâu đài pha lê diễm lệ, nếu bạn đi đúng hướng. Cánh cổng “thử thách” bước vào lâu đài mơ ước ấy thật to lớn, xấu xí, gồ ghề kia làm bạn chùn bước, e ngại. Hãy mạnh dạn tra chìa khóa vào ổ và mở nó ra nhẹ nhàng nào. Bạn đã nắm trong tay chìa khóa của sự tự tin, trí tuệ, tài năng chưa? Hãy nhớ:

Đừng bao giờ sợ cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn. Bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà bạn đạt được.

Đừng bao giờ chần chừ thực hiện những sở thích của bạn.

Đừng quên rằng bạn có thể biến mọi ước mơ thành sự thật. Điều đó không khó như bạn tưởng đâu.

Bạn sẽ làm được tất cả nếu như bạn cố gắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng, và đừng bao giờ ngừng mơ ước.

Nguyễn Khắc Thư

Đọc 2755 lần
Đánh giá bài viết
(2 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật