Đà Lạt 2014: Cho và Nhận

CHO VÀ NHẬN

 

Khắc Thư

 

Khi những cái ôm tiếc nuối, những cái bắt tay siết chặt phải rời xa, tạm biệt những con người đáng yêu nơi xứ sở sương mù, lòng chợt thấy lãng đãng buồn.


Trời đã vào khuya, nhìn vào những tấm ảnh với bao gương mặt thân quen cười rạng rỡ, trong bầu không khí yên tĩnh, bao kỷ niệm của hai ngày ngắn ngủi chợt ùa về trong tôi.

                                                                                                    
Đà Lạt cũng không xa lạ gì, bởi lẽ tôi cũng đã đến nơi đây vài lần trong những lần đi du lịch cùng bạn bè. Khi nhận lời tham gia chuyến đi, tôi thầm nghĩ chắc cũng không khác gì ngoài những hoạt động: tham quan, du lịch, khám phá những nét đẹp, chuyện trò đôi ba, và nếu tốt hơn có thể quen thêm nhiều bạn mới trong chuyến đi này. Thế nhưng, trên hành trang khi về lại mảnh đất Sài Gòn. tôi mang theo những nỗi niềm, một bài học, một cái nhìn mới của việc Cho và Nhận.


Khi ta cất tiếng khóc chào đời, xuất phát điểm là đã muốn nhận, bởi thế ta xem việc nhận sự yêu thương, sự chăm sóc, sự vỗ về… xa hơn nữa, là nhận sự đáp ứng về vật chất một cách hiển nhiên từ ngày bé cho đến khi trưởng thành, về già cũng mong muốn được nhận thật nhiều. Việc ta học cho đi những gì ta có thật khó khăn, bởi nhận quá nhiều trong một khoảng thời gian dài sẽ sinh ra tính ích kỷ, chiếm hữu. Mà nếu có “Cho” đi thì đối tượng cho cũng giới hạn người thân, bạn bè hoặc là người ta quen biết. “Không dưng ai dễ đem phần đến cho” người xa lạ. Hoặc “Cho” thì kèm theo điều kiện, có khi là hữu hình trước mắt hoặc là vô hình.

 

Nhưng có đôi khi, chính bởi sự thân thiết trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè, với sự tương quan giữa cha mẹ - con cái; anh chị em, thầy – trò… chính là điều dễ khiến người ta bị tổn thương nhất khi cho và nhận. Ban đầu họ cho vì yêu, hoặc vì bổn phận, trách nhiệm, hay có khi phút yếu lòng, thương xót… Nhưng đến một lúc nào đó, lòng vị kỉ nổi lên, họ sẽ “cân, đo, đong đếm” những gì mình đã cho đối tượng ấy. Họ sẽ cảm thấy bản thân mình thua thiệt, hoặc nghĩ mình bị lợi dụng, họ quên đi việc cho không điều kiện là mục đích ban đầu, họ sẽ mong chờ và sốt ruột đợi người nhận làm gì đó hay thể hiện gì đó.  Khi không đợi được thì họ sinh ra bực bội và kết án, họ nhân danh những thứ lý lẽ: tình yêu, lòng hiếu thảo, tình làng nghĩa xóm, máu mủ ruột rà, tình bạn… để đòi sự công bằng cho cái họ đã bỏ ra trước. Việc Cho đúng nghĩa, đúng cách phải chăng rất khó khăn giữa một xã hội con người ta sống vội và vô cảm? Cuộc sống là một bức tranh muôn màu, mảng tối thì phải có những mảng sáng xen kẽ để bức tranh thêm hài hòa và nổi bật. Điểm sáng, nhấn nhá ấy không xa lạ chính là những hành động rất dễ thương của những người tôi đã gặp trong cuộc hành trình này.

 

Chuyến đi Đà Lạt đọng lại trong mỗi người tôi nghĩ ắt hẳn đó là bất ngờ với sự tiếp đón nồng hậu và giản dị của cô Quyền. Giữa cái se lạnh giữa thành phố đầy sương mù, lòng ta chợt ấm áp lạ trong căn phòng tinh tươm, sạch sẽ mà cô đã chuẩn bị nhiều ngày cho cả đoàn. Hoặc những tiếng cười vang lên đầy thích thú khi cả nhà Chuyên đề được ăn kem, uống rượu Tây ở nhà một chú rất dễ thương (xin lỗi vì con không nhớ được tên). Và sau mỗi chuyến tham quan về với cái bụng đói meo, cả đoàn lại được “ấm cật” với những bữa cơm thịnh soạn không thua gì nhà hàng của bà ngoại và 4 chị em nhà cô Mai đích thân xuống bếp. Bỗng dưng tôi chợt nghĩ, họ đâu có quen biết gì với những cá nhân trong chuyên đề? Họ chỉ biết được người trưởng nhóm là Sr. Hồng Quế, thế mà lòng quảng đại, sự hiếu khách đã khiến họ mở lòng đón nhận tất cả mọi người. Đặc biệt, tôi chú ý nụ cười luôn nở trên gương mặt các gia chủ, họ xem việc tiếp đón chúng tôi là một” vinh hạnh” chứ không còn là một “nhiệm vụ”. Thử hỏi bản thân, khi được đối xử như “thượng khách tại một nơi xa lạ, ai mà không cảm thấy tự hào và thích thú? Động lực nào khiến họ “Cho” nhưng không như thế? Điều gì khiến họ gác lại công việc hằng ngày để tiếp đón chúng tôi? Họ có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống này không công bằng, nhiều lúc cho đi mà sẽ chẳng được ai cảm ơn, có khi còn mất mát (việc mất mát trước hết là công sức, tiền bạc, thời gian…). Phải chăng họ luôn tâm niệm một điều “Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được rất nhiều hơn thế - đó là niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được”.

 

Bạn phải hiểu rằng cho đi không có nghĩa là sự toan tính  đây. Bạn càng toan tính thì bạn lại càng cảm thấy bị dồn nén, bạn cho đi mà tâm bạn không tịnh. Khi ấy bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn. Chúng ta tồn tại trên đời chính là sự cho đi nhưng không từ Thiên Chúa, vì thế ta cũng phải biết cho đi như Ngài đã cho, và việc cho chỉ được gọi là “PHÚC” khi ta cho đi mà không mong nhận lại điều gì dù là bé nhỏ nhất.

 

Bất cứ ai cũng đã có lần nghe câu nói “Cho đi là hạnh phúc” nhưng thực hiện được điều đó chẳng dễ dàng gì. Sống trên đời, không chỉ là sự tồn tại nhưng cái quan trọng nhất thực sự tồn tại là tình thương không mong cầu, không giả tạo. Hạnh phúc mà bạn nhận được khi cho đi chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ đến lợi ích của chính bản thân mình. Đâu phải ai cũng quên mình vì người khác, nhưng xin đừng quá chú trọng đến cái tôi của bản thân mình. Xin hãy sống vì mọi người để cuộc sống không đơn điệu và để trái tim có những nhịp đập yêu thương. 

Và giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, tôi cảm thấy việc mình “Cho” còn quá ít so với những gì đã “Nhận” trong suốt chuyến hành trình đến xứ sở mộng mơ. Chợt thoáng giật mình “Phải chăng tất cả là mơ?”

Ting…ting… màn hình nhấp nháy sáng, click click con chuột vào hộp điện thư, thật bất ngờ đầy ắp những dòng tâm tình của mọi người. Hóa ra, tôi “lời” đến thế! Chỉ cho một ít thời gian, một cái nắm tay, một nụ cười mà tôi nhận được những cái ôm ấm áp tình thân, những chia sẻ, những bài học đầy quý giá. Cuộc sống vốn dĩ đầy những điều thú vị mà, có chăng bạn có mở lòng để đón nhận nó hay không thôi.

Đọc 1653 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật