Gia Đình CTCĐGDTản Mạn Ngày Tĩnh Tâm 2014

TẢN MẠN NGÀY TĨNH TÂM

Ngồi trên xe trong chuyến hành trình đi tĩnh tâm ở Vũng Tàu, bầu trời đêm rả rích mưa khiến nó đưa tay siết chặt hơn chiếc áo ấm mỏng. Trời Sài Gòn mấy hôm nay đột nhiên se lạnh, nghe đâu đài khí tượng thông báo có bão. Mưa và tĩnh tâm. Quá hợp đấy chứ! Một bên là cái cớ cho nỗi cô đơn trào dâng và một bên là bầu không khí tĩnh lặng giúp nó vứt bỏ đi mọi phiền muộn, vất vả những ngày qua. Xe vẫn lắc lư, nó thiếp đi lúc nào không hay.

Tinh mơ sáng Chúa nhật, ban công gió lùa, mang theo hơi mặn của biển. Đứng trên cao phóng tầm mắt ra xa, hình ảnh những buổi sớm mùa Đông cũ hiện về, quen thuộc, nôn nao đến lạ lùng. Đã lâu lắm rồi nó mới có dịp ngắm mặt trời lấp ló khi hừng đông. Chạy ùa xuống sân, nó hít thật sâu để tận hưởng cái trong trẻo của đất trời, tinh khiết của cành lá, lành lạnh mơn man của gió sớm. Con đường vắng, chút se lạnh đầu Đông. Lá khô la đà buông bình xuống mặt đất. Nó chậm rãi từng bước, chợt thấy lòng thật bình thản, vương vấn chút suy tư thầm lặng. Nó thấy rõ ràng hơn sự thiếu vắng một cái gì đó của riêng mình.

Nhìn ngọn cỏ bên vệ đường, chợt nhớ đến mảnh ghép đêm qua mà nó nhận được. Màu cỏ úa vàng trong mảnh ghép buồn như lòng nó vậy.

Đêm ấy, nó tự hỏi: “Phải chăng cuộc đời mình chỉ là rơm, là rác? Ngọn cỏ nó mang trong tay, yếu đuối, mỏng manh là thế thì có sinh ích gì?”. Rồi nó nhìn sang những người bên cạnh, thấy một bạn bắt được mảnh ghép Thiên thần, nó đâm ra ghen tỵ. Bởi khi còn nhỏ, nó cũng bao lần hạnh phúc mang đôi cánh nhỏ xíu trên vai, được các soeur cho làm Thiên thần đứng chầu bên hang đá. Chợt nước mắt tràn mi khi người bên cạnh đem khoe với nó, họ bắt được một mảnh ghép có gương mặt mỉm cười hạnh phúc của Chúa Hài Đồng. Hạnh phúc - hình như đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi nó quên hai từ đơn giản ấy đánh vần thế nào. Mưu sinh một mình nơi đất Sài Gòn phồn hoa, nó gánh trên vai trách nhiệm lo lắng cho gia đình và bầy em thơ. Cuộc sống với những lo toan thường nhật, có khi sóng gió, nhưng nó chỉ có một mình. Vô tình, nó đang xây cho mình một cái kén thật kín để bảo vệ chính mình. Lâu dần, nó trở nên khô khốc, chai sạn về cảm xúc, nó sợ bị tổn thương nên chẳng thể mở lòng với bất cứ ai. Trái tim nó đau, nhưng lý trí vẫn quay cuồng khiến nó bơ vơ, lạc lõng. Đôi lúc, nó ngơ ngác như cánh chim lạc bầy! Bầu trời kia rộng  quá nên không nhớ nổi chỗ nào nó đã từng thuộc về, chỗ nào nó đã tự yêu thương chính mình.

Nó cầm mảnh ghép trên tay, tự tin lắp vào đúng vị trí con số đã in sẵn. Thế nhưng, cuối cùng, tất cả những mảnh ghép đều sai vị trí vì một lỗi nhỏ kỹ thuật. Nó cùng các bạn loay hoay đi tìm những mảnh ghép khác phù hợp. Lắm lúc giữa dòng đời, nó cũng đi lạc, cũng đứng sai vị trí của mình. Nhiều khi nó tự hỏi “ngõ này quen hay lạ”, rồi ngó nghiêng rụt rè bước vào, ướm từng dấu chân còn in lại. Thẫn thờ! Đôi khi nó thích đứng ở vị trí cao, trang trọng được nhiều người biết đến mà không biết rằng đó chưa phải là nơi thích hợp với nó.

Bức tranh đã hoàn thành! Ô kìa, nó nhận ra những cọng rơm vàng úa từ mảnh ghép của nó lại là nơi truyền hơi ấm cho Hài Nhi. Chúa nằm trong máng cỏ là Chúa đang đến thật gần với nó, với cuộc đời bé mọn mà nó nghĩ rằng Ngài đã quên từ lâu.

“Ta không được chọn cách ta sinh ra, nhưng ta được chọn thái độ sống”. Nhiều lần, nó đã trách Chúa vô tâm, bỏ mặc nó phải tự bươn chải giữa cuộc đời. Nó luôn hỏi tại sao Ngài lại bất công? Những thử thách dồn dập đến khiến lòng nó sa ngã. Ai cũng là con cái, sao Ngài lại thương bên nhiều bên ít? Bạn đồng trang lứa sống vui tươi thoải mái, riêng nó quanh quẩn trong những mối lo? Gia đình xung quanh ngập tràn tiếng cười, sao riêng gia đình nó, lại vang lên những tiếng chì chiết, la mắng của ba mẹ mỗi khi cuối tháng? Nó không được tài năng tỏa sáng như người khác, dù chỉ là những năng khiếu nho nhỏ. Chợt vang lên trong đầu: “Cảm ơn con đã sắp xếp bàn ghế gọn gàng”, “Cảm ơn em đã rửa chén thật sạch”... Nó nhớ lại những câu nói động viên khích lệ của những thành viên trong nhóm. Ừ thì nó không đứng trên cao tỏa sáng, nhưng âm thầm phía sau hậu cần cũng tốt mà. Chúa ban cho nó sự tỉ mỉ và cần cù, tại sao không lấy đó làm vui? Bức tranh kia nếu thiếu bất kỳ một mảnh ghép nào, cũng sẽ không trọn vẹn. Nếu như Chuyên đề thiếu đi một thành viên, mọi người sẽ cảm thấy trống vắng. Nơi gia đình, tại sao nó không nghĩ đến những bữa cơm cả nhà ngồi quây quần, ba mẹ hỏi han con cái chuyện học hành; hoặc lúc nó ngồi sau hè nhổ tóc sâu cho ba; hay những lúc nó sốt mê man, mẹ thức suốt đêm trông chừng… Những giây phút êm đềm ấy, giữa cuộc sống bộn bề lo toan này, mấy gia đình nào có được?

Tháng Mười Hai… người ta gọi tháng nó thích bằng nhiều tên lắm. Nào là tháng của lãng quên, tháng của nỗi nhớ, tháng của chờ đợi, tháng của nuối tiếc, tháng của muộn màng… Đó là đời, còn Đạo thì gọi là mùa Vọng. Riêng nó, nó thích gọi là tháng của tình yêu thương. Vì yêu mà Thiên Chúa đã hạ sinh làm người vì chúng ta còn gì! Đây cũng là mùa mà nó đi san sẻ, hoạt động bác ái nhiều nhất. Mùa của sự ấm áp tình thân. Đôi lúc, nó vẫn đi giữa đời chông chênh hai bờ thương nhớ và lãng quên, thi thoảng thèm biết mấy một cái ôm giữa trời Đông se lạnh, để thấy nó được dỗ dành yêu thương.

Kết thúc hai ngày tĩnh tâm, tạm biệt Vũng Tàu, nó lên xe trở về. Thế nhưng, ra đi đâu có nghĩa là từ bỏ. Những lúc nghe lòng trống trải, nó thấy nhớ Vũng Tàu thật nhiều. Nhớ những bậc thang dẫn lên chặng đường Thánh giá vừa đi vừa thở hổn hển để thấy rằng năm xưa Ngài đã yêu nó rất nhiều. Nhớ bóng dáng Mẹ bồng Chúa trên đồi cao mang theo sự vỗ về ấm áp, làm nó nghĩ về người mẹ nơi quê nhà vất vả, luôn hi sinh cho nó không lời kể công. Nhớ đôi tay Chúa giang rộng như bến đỗ mong chờ những người con như nó, đi xa về quẳng gánh lo âu, chạy ùa vào nép bóng Cha như trẻ thơ.

 


  

Đọc 1036 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật