TÌNH CHA ẤM ÁP - TỪ THIỆN BÙ XA - BÙ CÓ, GP BAN MÊ THUỘT

TÌNH CHA ẤM ÁP

Ngày 30/6/2019, tạm gác lại mọi bộn bề của công việc, Gia đình Chuyên đề Giáo dục chúng tôi đã có một ngày tách mình ra khỏi cái nhịp sống hối hả, bận rộn nơi Sài Thành, để vượt hơn 200 km đến với những con đường đất đỏ, một mĩ cảnh thiên nhiên vừa hoang sơ, mộc mạc lại vừa thơ mộng, thi vị. Đi để chia sẻ, chia sẻ chút ấm nóng của tình người với những thân phận, những mảnh đời còn kém may mắn. Để cảm nhận hết được nơi mà chúng tôi đã từng nghe nhiều người kể, từng đọc trong một cuốn sách, từng xem trên báo, tivi, nghe đài rằng: Đồng bào còn nghèo lắm, trẻ em nơi đó còn thiếu thốn lắm. Ừ thì đọc, nghe, thấy, chừng ấy sự tiếp cận gián tiếp chưa đủ để chúng tôi có thể thấy lòng mình rung động ở một cung bậc cao nhất cho đến khi tôi đến trực tiếp, nghe, thấy và cảm nếm được vị mặn của sự đói khổ nơi đây. Điều “ám ảnh” chúng tôi nhiều nhất có lẽ là đôi mắt, nụ cười và sự yêu mến Chúa của những em nhỏ. Nhưng trên tất cả, chúng tôi đã thật sự rơi nước mắt trước chân dung vị mục tử nhân lành, luôn tất bật với công việc chung của giáo xứ, chẳng ngại những chuyến đi xa, không màng bụi đỏ, bùn trơn và cả đến cái “mùi chiên” đói khổ phủ bám khắp tận mọi ngóc ngách cuộc đời mình nơi Cha Giuse Trần Hữu Từ - Chánh xứ Thống Nhất - GP. Ban Mê Thuột. Phải chăng cái sự nghèo chồng chéo bao gian lao, cùng cực, việc sống đạo tưởng chừng đã bị khô khan, nguội lạnh của những mảnh đời mang nhiều thiệt thòi, giờ đây như đang được chinh phục và điểm tô dần với những gam màu tươi sáng hơn – màu của sự nhiệt thành, của tình yêu thương, và quên mình phục vụ, thấm đẫm “mùi chiên”, thay vì ngập ngụa những thứ mùi khác của thế gian nơi Cha Giuse.

IMG 9549

Khi anh chị em được Cha Giuse dẫn đến một Sóc Bù xa- Bù có, cách giáo xứ khoảng 15km, chúng tôi được tham dự thánh lễ với anh em dân tộc. Trong bài giảng, Cha luôn nghĩ ra cách làm mới để thu hút các em nhỏ đến tham dự thánh lễ. Khi thì những câu chuyện đời thường, lúc lại nói cuộc đời của Chúa Giêsu, lúc thì các thánh. Trong khi giảng lễ, Ngài luôn đặt câu hỏi để kích thích các em suy tư về bài Tin Mừng. Chúng tôi vẫn không sao quên được đôi mắt ánh lên niềm vui của Cha: “Ðời sống đạo của bà con giáo dân đã được cải thiện rất nhiều. Họ háo hức trong việc Nhà Chúa. Tuy còn khó khăn nhưng cũng có nhiều cái lợi, đặc biệt sinh hoạt đoàn thể thiếu nhi rất sôi nổi”. Nhớ lại những ngày chân ướt chân ráo về nhận xứ, để hiểu đời sống người dân, Cha chọn cách lui tới nhiều giáo họ, giáo điểm trên địa bàn phụ trách. Chỗ nào càng khó, càng khổ cha lại càng ở lâu hơn, đến nhiều hơn. Trong những ngày rong ruổi, có khi chạy xe trượt bánh, lọt hố, bị xe đè phải nằm im đợi có người đi ngang qua giúp đứng dậy nhưng rồi vượt qua nỗi ám ảnh, Cha lại vượt dốc vào với chiên của mình. Khi chúng tôi hỏi về đời sống đạo của bà con giáo dân trong thời đại nhiều thách đố ngày nay, ánh mắt cha chùng xuống trong tích tắc nhưng rồi lại sáng bừng lên, Ngài nói: “Càng khó khăn thì mình càng có động lực để vượt qua. Làm việc tông đồ là như thế, đừng than vãn mà hãy cố gắng. Khó chỗ nào mình cố gỡ chỗ đó. Ðôi khi cái khó bên ngoài còn dễ vượt qua hơn cái khó từ nội tâm, từ con người mình”.

 

M10 2497

 

 

Thế đấy, cuộc hành trình qua những con đường đất đỏ quanh co, gập ghềnh đầy rẫy ổ gà, ổ voi đã đưa chúng tôi đến với một sóc của người Stiêng – Bù Xa, Bù Có. Nước mắt của chúng tôi một lần nữa lại tự động lăn dài trên má khi nghe người dân nơi đây tâm sự: “Cha thương người nghèo lắm, thương dân xứ đất đỏ này lắm, cái chữ Thương ấy không theo nghĩa của sách vở đâu, mà là thương đúng cái khó, cái nghèo, cái đói, cái khát của chúng tôi”. Nhiều năm qua, tình trạng thiếu thốn nguồn nước sạch và điện đã khiến nếp sinh hoạt của trẻ con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, tối đến phải chong đèn học như thời “Nguyễn Hiền bắt đom đóm”, và đa số các em thường mắc những căn bệnh đường ruột vì sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh. “Nhưng dạo này không phải cực như vậy nữa anh chị ơi, do Cha Từ khoan giếng nước, bắt máy điện đưa nước về từng nhà trong Sóc rồi cho tụi em rồi.”, một cậu bé đã nhẻo miệng cười tươi và phá tan dòng suy tư trong chúng tôi khi “khoe” như thế.

M10 2414

 

Rồi ánh chiều tà cũng dần buông xuống, chúng tôi khẽ tạm biệt vùng đất đỏ Bù Đăng – vẻ đẹp pha trộn giữa những mảng tối của cái đói cái khổ, và mảng sáng về tình người, tình Cha ấm áp để trở về với Sài Gòn “hoa lệ”. Càng đi tôi càng hiểu rằng, đâu đó vẫn còn những vị mục tử sẳn sàng ra khơi để biết chiên, hiểu chiên, tha thiết tìm kiếm, quy tụ và tình nguyện gắn kết như xương thịt, hoà lẫn vào với đàn chiên của mình như Cha Giusu Trần Hữu Từ nơi đây. Đâu là động lực cho Ngài? Xin thưa đấy chính là sự tín thác vào Thiên Chúa.

M10 2490

Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con cám ơn Cha vì giữa những ồn ào của thế gian và mãnh lực của Ác thần, Cha vẫn ban cho Giáo hội những mục tử mong manh trong phận người nhưng ý chí và thiện chí trong công việc được trao. Chúng con tin tưởng, với sự miệt mài của Thánh Thần, những mục tử của chúng con sẽ biết đường biết lối để giúp con người ngày càng tận hưởng được tình yêu và hoa trái của Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho loài người chúng con. Amen.

Phương Khanh

Đọc 2469 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật