Gặp Thầy Gặp Thuốc

    By Cẩm Tú Tháng 8 28, 2013 6100

    Gặp Thầy Gặp Thuốc

    Cẩm Tú

    Vợ chồng tôi rất may mắn được tham dự Khóa Canh Tân Đời Sống Hôn nhân lần thứ 21 được tổ chức tại Tu Hội Bác Ái Cao Thái (Foyer de Charité) từ ngày 16 đến ngày 18.08.2013. Chương trình đã để lại dấu ấn sâu sắc cho vợ chồng tôi.

    Nghe câu nói “Gia đình tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu được ăn cơm tối với nhau mỗi ngày”, tôi giật mình và tự nghĩ sao anh ao ước giống tôi thế! Rồi tôi bắt gặp một sự trùng hợp giữa hai chúng tôi trong mục “Viết thư tình cho nhau”. Tôi lại giật mình vì không biết được từ lúc nào, anh đã đọc được tận sâu thẳm trong con tim tôi, điều mà tôi tưởng đã chôn giấu nó rất sâu không ai biết. Cứ nghĩ rằng chỉ có mình mới hiểu rõ mình, nào ngờ! Bức thư tình anh viết hôm đó:

    “Em yêu!

    Anh biết em không thể nào tha thứ cho kẻ ngoại tình, ham vui như anh nên em sống trong dằn vặt và khổ tâm lắm. Anh không dám mơ ước là em sẽ tha thứ cho anh nhưng mong em vì thương con mà cứu lấy gia đình mình. Anh có lỗi với Thiên Chúa một lời hứa chung thủy, và không tôn trọng tình yêu của em dành cho anh. Anh sẽ cầu nguyện nhiều cho gia đình mình được sống hạnh phúc như lúc mới cưới, và sinh đứa con đầu lòng. Hãy tin tưởng nơi anh, anh sẽ là một người chồng chung thủy và tôn trọng em đến cuối đời. Hãy tin anh em nhé! Mình sẽ làm lại từ đầu.

    Em yêu! Anh yêu em nhiều lắm”.

    Tim tôi như vỡ òa vì biết anh cũng có mong ước tiếp tục xây dựng gia đình này. Lúc này, tôi lại hồi nhớ lại tất cả những gì xảy ra cho tôi trong 9 năm chung sống. Tôi nghĩ mình phải vui lên vì tham gia khóa này, gia đình mình được ơn rồi.

    Xong mục này, tôi lại tràn ngập nước mắt trong “Phút hồi tâm”. Vui buồn lẫn lộn, giây phút này, tôi mới cầm được nước mắt; ít lâu sau, tôi lại dàn giụa nước mắt trong “Dấu tay trên cát”. Không hiểu sao cả năm nay, tôi cố lấy lý trí can thiệp là “Không phải phân bua để thắng thua làm gì, đối thoại để tha thứ”. Cố sống như vậy cho yên lòng. Bấy lâu nay, tôi cố gắng cầu nguyện, nghe nhạc, linh thao… Nhưng tự sâu thẳm đáy lòng, tôi biết vẫn không tha thứ. Còn mâu thuẫn, không có câu trả lời, là muốn gia đình tan rã? Thưa không. Ghét anh? Thưa không. Mặc dù gia đình có vẻ ồn ào nhưng chưa bao giờ hai đứa tôi giận nhau quá 1 giờ đồng hồ, tức nói xong, lại ôm nhau ngủ. Tôi không tài nào ngủ được khi thấy anh đó mà không ôm ngủ, thà là anh đi công tác, tôi ôm gối còn hơn. Khổ không các bạn? Con tim và lý trí không đồng nhất, mâu thuẫn xảy ra ngay trong con người tôi. Trong mục này, hai đứa ngồi thật lâu vì anh kể hết lỗi lầm của anh, vẽ tung hết cả đĩa cát. Nghe anh kể tội mà tôi không tài nào tha thứ được, dường như tôi không muốn xóa dấu tay này. Cầu nguyện trong nước mắt thật lâu, tôi lấy hết nghị lực quyết định xóa dấu tay. Tôi vừa xóa vừa nói: “Vâng nghe ý Chúa, em cố xóa dấu tay này cho anh”. Nhớ lời Chúa nói: “Tôi không chấp tội bà đâu. Bà về đi và từ nay đừng phạm tội nữa”, tôi cố gạt cho bằng dấu vết ấy.

    Đến mục “chọn đá”, tôi quyết định chọn viên đá cần nhất trong tôi bây giờ là “Tha thứ”. Tôi đã chọn nó để nhắc nhở mình. Anh thì chọn viên đá “Tình yêu”. Anh giải thích rằng chỉ có Tình yêu thì em mới Tha thứ cho anh. Ồ! Ông xã mình cao thủ thật!

    Ba ngày không phí công sức, chúng tôi đã được mời gọi đến đây để Chúa chữa bệnh. Chắc chắn chúng tôi sẽ lành bệnh nhờ Thầy Giêsu, và lời cầu nguyện của các bạn. Mong rằng bệnh này không tái phát!

    Chúc các anh chị và các bạn bình an trong Chúa.

    Rate this item
    (0 votes)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.