Dàn Hợp Xướng Lặng Lẽ

    By Lê Hồng Bảo Tháng 5 07, 2011 2144

    DÀN HỢP XƯỚNG LẶNG LẼ

    Lê Hồng Bảo

     

    Nghe có vẻ hơi lạ tai, nhưng đó chính là cảm xúc của tôi khi bước chân vào Trung Tâm Mục Vụ TGP. Sài Gòn chiều ngày 6 tháng 5 năm 2011…

    Chỉ cần vài chục bước chân, tôi đã hoàn toàn bỏ lại sau lưng những náo nhiệt, xô bồ của thành phố đông dân nhất nước. Trung tâm Mục vụ đón tôi bằng nét trầm mặc cố hữu, không thể ngờ rằng chỉ ngày mai, nơi đây sẽ có một chương trình trang trọng và hoành tráng đón mừng Ngày của Mẹ.

    Thấp thoáng dáng thầy Hoài đang cùng các em thanh niên căng bạt cho mấy tấm panô, cả nhóm lặng lẽ như sợ phá vỡ sự thâm nghiêm tĩnh tại có từ lâu đời của Trung Tâm. Những trao đổi chỉ diễn ra khi thật sự cần thiết và cũng chỉ vừa đủ nghe. Thầy Hoài đưa tôi vào phòng chuẩn bị và giới thiệu tôi với mọi người. Lại những cái chào lặng lẽ, những nụ cười vừa đủ thân thiện và ý nhị. Một chị hơi lớn tuổi đang hướng dẫn các em sắp các loại bánh vào những thúng, mẹt, mủng… Một chị khác đang ủi những bộ áo dài truyền thống trang phục cho ngày mai… Mấy sơ trẻ đang sắp xếp những túi quà cho quan khách… Tôi đưa máy ảnh lên chụp đồng thời nói đùa mấy câu để tạo sự gần gũi, thân thiện và cũng để có những bức ảnh tự nhiên, sinh động.

    Chợt nhận ra mình là kẻ “ồn ào” nhất!

    Bảo Trâm dẫn tôi vào đại sảnh. Đập vào mắt tôi là khung cảnh Mẹ quê ngay chính giữa đã được chuẩn bị từ khi nào. Những bụi chuối, những buồng cau, gà mẹ ấp ủ đàn con… Những bức ảnh Mẹ của nhiếp ảnh gia Trần Thanh Phong cũng đã được “lên khuôn” dọc dãy vách hai bên. Những hình nộm nhồi rơm đã được dựng sẵn, nghe nói rơm này phải chở từ Long An lên từ mấy hôm trước…

    Chiều nay, có một buổi hội thảo về ĐGH Gioan Phaolô II tại hội trường G.B. Phạm Minh Mẫn nên các bạn còn phải chờ hội thảo xong mới vào dọn vệ sinh được. Khoảng 16g30, hội thảo vừa tan là các bạn nhập cuộc ngay. Hơn 30 người, đa số là các bạn trẻ dưới 30 tuổi trong nhóm Kỹ Năng Sống và những khán giả thân thiện của Chương Trình Chuyên Đề, lại vào cuộc một cách… lặng lẽ! Kẻ xô, người chổi, kẻ khăn lau, người keo dán, ê kíp cắm hoa, nhóm trang trí sân khấu… Tất cả như theo một nhạc phẩm có phân bè sẵn, dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Mai Thanh Hoài và theo “phần đệm” của pianist Bảo Trâm. Công việc nhịp nhàng và chăm chút với những nụ cười luôn nở trên môi. Tôi có cảm giác họ đang lao động nghệ thuật với tần suất cao. Sàn nhà được lau đi lau lại từng ngóc ngách, những chiếc ghế được chăm sóc cả mặt trước lẫn mặt sau, ai cũng nhận phần việc theo sức vóc và sự khéo léo của mình. Giọng nữ kim hát Soprano, nữ trầm phụ trách Alto, nam cao thể hiện Tenor và nam trầm đảm nhiệm Basso… Đến phần ai, người ấy “hát”! Chưa đến phiên, cứ việc… nghỉ!

    Không hề có một chút so bì, tị nạnh.

    Một nét đặc thù mà tôi bắt gặp ở đây là tính cộng đồng rất cao, không ai làm việc riêng lẻ một mình; thể hiện đúng như lời Thánh kinh đã mô tả về cách điều hành của Chúa Giêsu: “… Ngài sai các ông đi từng hai người một”. Tôi thật sự xúc động khi gặp họa sĩ Từ Uyên, và họa sĩ Trí Công –những người có công rất lớn trong việc trang trí không gian lẫn thiết kế in ấn cho tập sách “Gánh đời Mẹ”, hai anh xuất hiện trước mắt tôi như một người khuân vác và dựng panô chuyên nghiệp. Tự nhiên, tôi trở thành một khách nhàn du bất đắc dĩ! Có hai người luôn lẩn tránh ống kính của tôi là anh Hưng và chị Hạt Cát. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm nhận được sự quan sát từ xa của chị Hạt Cát và tin tưởng ở những can thiệp kịp thời của chị. Vóc dáng to cao và sự xông xáo, lăn xả của anh Hưng lại tạo cho tôi niềm tin “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”…

    Hình ảnh một lớp trẻ thành phố thụ động và vị kỷ luôn nằm ườn bên ly cà phê hay nhăng nhố trong phòng trà mờ nhạt dần. Tôi đã được chứng kiến một thế hệ trẻ có lý tưởng, có trách nhiệm, có tính cộng đồng và tinh thần hy sinh vô vị lợi đang “làm chứng” bằng những hành động thiết thực. Chính tôi cũng phải học nhiều thứ từ họ. Ước mong họ sẽ trở thành men trong bột để làm dậy lên một lớp trẻ Việt Nam kiên cường, đầy cá tính, lòng vị tha và nhân bản.

    Và cuối cùng, “trăm nghe không bằng một thấy”, tôi thiết nghĩ một phóng sự ảnh sẽ giàu tính thuyết phục hơn những lời dông dài đầy cảm tính cá nhân trên đây.

    Rate this item
    (0 votes)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.