Mẹ đẻ và mẹ nuôi

    By MAT Tháng 7 09, 2014 1846

    meLần kia, dự đám cưới của người bạn học từ thời xa xưa lắm. Lễ cưới đã xong, tiệc cưới cũng tàn … nhưng trong lòng còn miên man suy nghĩ.

     Đám cưới bạn, bạn có anh là “bậc vị vọng” ở xa về. Năm ngoái, “bậc vị vọng” về quê nghèo vinh quy bái tổ. Lần về năm ngoái cũng đã để lại cho nhiều người những suy nghĩ khác nhau của người anh sau khi đỗ đạt. Năm nay, lần trở về dự đám cưới của em, cách hành xử của người anh cũng không khá hơn lần trước.

     Trở về với quá khứ, vì hoàn cảnh người anh khăn gói lên đường xa thật xa để học. Hiểu được hoàn cảnh của người anh, một người đàn bà đã nhận anh làm con nuôi của gia đình. Chuyện giúp người trong hoàn cảnh như thế thật ngưỡng mộ cho người nhận và quả là cái phúc cho người được nuôi.

     Chuyện bình thường nếu như trong đại tiệc vinh quy bái tổ cũng như tiệc cưới của người em thì hành xử giữa người mẹ nuôi và người anh không có gì để thắc mắc. Người anh dường như đã quên đi người mẹ quê của mình để cứ mãi quấn qua quất quýt bên người mẹ nuôi. Anh không ngượng khi người mẹ quê của mình thui thủi một mình bơ vơ trong khi anh xúm xít với người chẳng phải đẻ anh ra.

     Người mẹ nuôi mà anh dẫn về cùng anh ngồi chễm chệ trên mâm cao cỗ đầy danh giá nhất trong bữa tiệc. Người mẹ quê của anh thui thủi ở ngoài sau với lũ cháu đàn con. 

    Chẳng lẽ học nhiều quá, học cao quá để anh quên đi căn cốt của đời anh. Anh từ đâu sinh ra ? Có phải từ bà mẹ quê nhà nghèo suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời nuôi anh và cả gia đình. Anh quên đi gần như chặng đường dài của cuộc đời anh được sinh dưỡng từ những giọt mồ hôi thấm đẫm nước mắt của mẹ anh.

     Nhắc anh, tôi nhớ đến một cha già kia kể chuyện.

     Ngày cha chịu chức linh mục ở Đà Lạt năm xưa, Thánh Lễ kết thúc, mọi người hào hứng để chụp ảnh. Chờ đến phiên mình, bác phó nhòm kéo cha mới lên chụp hình với một bà sang trọng. Cha lắc đầu nguây nguẩy chối lui bởi lẽ cha nói rằng mẹ của cha là bà mẹ quê ngồi góc ghế kia. Bác phó nhòm cứ tưởng rằng người đàn bà sang trọng là mẹ của cha nhưng bác ấy đã nhầm. Người đàn bà sang trọng mà bác phó nhòm kéo đến là bà mẹ trợ giúp cho cha trong những ngày tu học. Bà mẹ quê ngồi góc ghế kia mới chính là mẹ thật, mới là mẹ đẻ của Cha mà suốt đời cha mãi trân quý.

     Hình ảnh, tính cách, lối hành xử của cha già kia ngược lại với anh của chú rể trong đám cưới mà tôi vừa mới dự. Cha già, dù thế nào đi chăng nữa vẫn trân quý người mẹ quê của mình. Dù bà kia giàu có thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào thay thế được mẹ của cha.

     Lấy làm tiếc khi cách hành xử của anh của chú rể trong đám cưới tôi dự không phải là chuyện hiếm có nữa. Một số người vì vật chất, vì đồng tiền … đã tôn vinh “người mẹ” chu cấp những thứ đó cho mình mà quên đi bà mẹ quê suốt đời lam lũ sinh thành dưỡng dục nên mình.

     Hình ảnh của anh chàng này rất dễ thấy khi có dịp dự những đám tiệc như tiệc cưới của bạn tôi. Mẹ già lam lũ mặt nhăn da sạm vẫn thường bị quên lãng và thậm chí bị coi thường. Thay vào đó, hình ảnh của người có tiền sẽ thế chỗ của người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra mình.

     Chẳng lẽ sức mạnh của đồng tiền đã đánh đổi vị trí của mẹ ruột mẹ nuôi như thế sao ?

     Ước gì cách hành xử như anh của người bạn trong đám cưới mà tôi vừa dự chỉ là hạt sạn trong cuộc sống đầy tình nghĩa của con người. Những “bậc vị vọng” dù thanh danh thành toại như thế nào đi chăng nữa nhưng cũng xin đừng bao giờ quên người mẹ quê lam lũ đã sinh thành dưỡng dục nên mình, mong lắm thay !

     MAT

    Nguồn: http://gpcantho.com

    Rate this item
    (1 Vote)
    © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

    Please publish modules in offcanvas position.